Posted in Korean film

Chicago Typewriter – Quote

Nếu như trong 2 trang mà không thể khiến người đọc hứng thú thì họ đã vứt đi rồi.

Hậu duệ của những người chiến đấu vì độc lập dân tộc thậm chí là những người sống khổ cực hơn. Những người bán nước lại sống sung sướng hưởng thụ.

Cháu phải sống tốt cuộc đời hiện tại, mới không hối tiếc những câu chuyện buồn đã qua. Sống cho cuộc đời hiện tại này thôi.

Dù đất nước của tôi bị tước quyền tự do, không ai có thể cướp đi tác phẩm của tôi.
Nếu không thể viết, tôi chẳng khác nào một con ma.
Trong một Joseon giải phóng, tôi sẽ viết bất kể thứ gì tôi muốn như một kẻ điên.

Chắc mình để tim gan của mình trong bụng mẹ rồi.

Nếu cô cứ ảo tưởng thì sẽ không bao giờ vượt qua được đâu.

Khi mà cô sợ hãi, đó là cô đang lo lắng đến những chuyện không đáng quan tâm.
Để chinh phục nỗi sợ và lo lắng đó, cô phải tin vào chính mình.

Tôi đặt tay lên trán anh. Anh đã sống rất nhiệt huyết.
Xin hãy đặt tay lên trán tôi nữa.
Khoảnh khắc in dấu tay lên trán người khác và xoa dịu họ, mọi thứ nhỏ nhặt không đáng quan trọng đều trôi đi.
Anh đã làm việc rất chăm chỉ.
Đã sống sót, thực sự sống, và đi đến hôm nay.
Tôi sẽ chắp tay cầu nguyện, rằng ngày tươi đẹp của anh vẫn còn phía trước đó.

Tại sao các con lại khóc để đuổi vận may của mình đi vậy?